chính xác nhất, Lam Lạc Phượng chỉ đành phải lấy cây bút lông mà mình
yêu nhất ra cho Lăng Lan dùng, lúc đó Lam Lạc Phượng còn rất đắc ý nói
đây chính là vật đính ước của mình với cha của Lăng Lan.
Lăng Lan nhớ lúc đó mình còn châm chọc cha quá keo kiệt, còn mẹ thì
quá dễ lừa khiến Lam Lạc Phượng dở khóc dở cười đánh đầu cô một cái.
Nhìn cây bút vừa xinh đẹp, vừa nhỏ nhắn vừa tay khiến Lăng Lan thích thú
vô cùng nên ôm lấy không thôi, nhưng tới ngày thứ 2 thì Lam Lạc Phượng
đã đòi lại cây bút và đem nó dấu xuống đáy hòm không cho cô dùng nữa.
Thời gian đã qua 5 năm khiến Lăng Lan gần như quên mấy chuyện này.
Lăng Lan cố nén kích động, cẩn thận cầm cây bút tinh xảo trước mặt, cô
hơi xoay cây bút lại. Quả nhiên trên thân bút được khắc hình một con
phượng hoàng đang xảy cánh vươn lên, giống hệt chiếc bút trong trí nhớ
của cô.
Chẳng lẽ truyền thừa này có liên quan đến Lăng gia? Hoặc là có liên
quan đến Lăng Tiêu-cha cô? Hoặc là truyền thừa này là của chính ông ấy.
Lăng Lan cảm giác mình nhất định điên rồi, nếu không sao cô có thể
nghĩ tới loại chuyện này chứ? Để có thể tạo ra nhiệm vụ truyền thừa thì
người tạo ra nó phải là những người mạnh mẽ vượt trên cả vương cấp, theo
thông tin Liên bang công bố thì những người như vậy gần như bất tử,
nhưng nếu như vậy thì vì sao cha cô lại mất sớm chứ??
Cuối cùng cái gì mới là sự thật đây? Trái tim Lăng Lan nhảy lên kịch
liệt...
Giờ phút này, trên tờ giấy trắng đột nhiên lại xuất hiện một hàng chữ:
“Bạn còn có một phút đồng hồ, hãy điền đáp án lên giấy trong vòng 60, 59,
58...”