Chết tiệt! Những kích động vừa nãy của Lăng Lan bỗng chốc chạy hết,
bắt đầu suy nghĩ nên đặt tên cho nơi này là gì. Lúc này Lăng Lan thật hối
hận mình đã lãng phí quá nhiều thời gian để nhớ lại quá khứ của cây bút
lông đó.
“U cốc xinh đẹp, bút lông tinh xảo? Truyền thừa này cuối cùng muốn nói
với mình cái gì?”Lăng Lan bắt đầu chạy CPU trong đầu, tranh thủ viết từng
cái tên mình nghĩ ra.
Bút lông là tín vật đính ước của mẹ, như vậy cái u cốc này có phải cũng
liên quan đến mẹ hay không? Lăng Lan bắt đầu cố gắng nhớ lại những cuộc
nói chuyện giữa mình và mẹ hy vọng có thể phát hiện manh mối.
43, 42, 41... Thời gian trôi qua từng giây một, trán của Lăng Lan cũng
bắt đầu chảy mồ hôi: đáng chết, nếu có tiểu Tứ ở thì tốt rồi.
“Lão đại, tìm tôi?” Tiếng của tiểu Tứ bỗng vang lên trong khoảng không
khiến Lăng Lan giật mình: “Tiểu Tứ, ngươi ở đây sao?”
“Đúng vậy, tôi luôn ở đây nhìn cô nhưng bởi vì có một luồng lực ngăn
lại nên không liên lạc với cô được, vừa rồi khi cô gọi thì luồng năng lượng
kia đột nhiên biến mất.” Tiểu Tứ trả lời.
“Trước đừng nói nữa, còn hơn ba mươi giây thôi, mau giúp ta tìm lại lúc
nói chuyện với mẹ thì mẹ có từng nhắc tới chỗ nào không?” Trong lòng
Lăng Lan nóng như lửa đốt, trực tiếp hỏi vấn đề.
“Lượng thông tin cần tìm kiếm quá lớn, cô có thể cung cấp thêm thông
tin chi tiết hơn một chút không?” Tiểu Tứ cũng khẩn trương, trung tâm của
“tâm phiến” cũng bắt đầu phải gánh vác lượng công việc quá lớn. (tâm
phiến giống như bộ nhớ chứa dữ liệu của tiểu Tứ vậy, nó bình thường thì
tiểu Tứ bình thường, nó mà hư thì tiểu Tứ biến mất.)