Như vậy ông có thể tiếp tục chờ đợi con trai của mình đi vào khảo hạch,
bởi vì chỉ có con trai của ông mới biết được nhà của Lăng gia được chia
làm hai phần và chỉ có nó mới biết đâu là căn phòng chân chính.
Tuy nhiên, Lăng Tiêu vẫn chưa hết lo lắng, dù sao thực lực của quân đội
là quá mạnh, ông không thể xác định tử sĩ của Lăng gia có thể không phản
bội mình rồi đem bí mật quả Lăng gia tiết lộ cho quân đội hay không, vì thế
ông quyết định tạo ra khảo hạch cuối cùng. Khảo hạch này chính mà bí mật
của riêng ông và Lam Lạc Phượng mà không hề có người thứ ba biết đến.
Phải biết rằng, việc Lăng Tiêu và Lam Lạc Phượng sử dụng mật mã ma
để làm phương tiện liên lạc chưa từng bị ai phát hiện, nói cách khác loại
mật mã này chỉ có hai người biết được, cho nê người có thể trả lời câu hỏi
này ngoài trừ Lam Lạc Phượng thì cũng chỉ có thể là con của hai người
thôi.
Nếu như theo dự đoán của Lăng Tiêu thì Lăng Lan chắc chắn có thể vượt
qua ải này.
Đã biết được câu hỏi là gì, Lăng Lan nhanh chóng rời thư phòng đi tới
phòng ngủ, tới trước bàn trang điểm để tìm hộp trang sức của mẹ Lam.
Bên trong hộp trang sức chứa rất nhiều trang sức tinh xảo và quý giá.
Lăng Lan tùy ý tìm ở trong, không phát hiện ra vật muốn tìm, cô liền bỏ
hộp trang sức xuống đi về phía giường ngủ. Cái giường này vô cùng quen
thuộc, từ lúc cô sinh ra thì đã ngủ ở đó, cho tới khi có thể nói yêu cầu được
ngủ riêng thì mới không dùng nữa.
Trong khoảng thời ra đó, Lăng Lan nhớ rõ mẹ Lam luôn đặt những thứ
quan trọng ở trên đầu giường này. Lăng Lan đặt tay trên mép giường bắt
đầu tìm, ngay lúc này một chiếc cửa sổ xuất hiện trên đầu giường. Lăng
Lan nhanh chóng mở nó ra, bên trong là một màn hình máy tính yêu cập