nhập mật mã mới có thể mở, mật mã có mười chữ số, Lăng Lan không nghĩ
nhiều trực tiếp nhập mã số vào, nếu mẹ Lam chưa từng thay đổi mật mã
của két này thì mật mã của cô chắc chắn không sai.
Sau khi nhập mật mã, không đến năm giây sau, một ngăn kéo rộng
khoảng 30 cm, dai 50 cm bắn ra, xuất hiện trước mặt Lăng Lan.
Quả nhiên là có ám toán! Lăng Lan cảm thán.
Cô nhanh chóng mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim
cương rất lớn, óng ánh, trong suốt xuất hiện trước mắt Lăng Lan. Đây
chính là nhẫn đính hôn mà mẹ vô cùng trân quý.
Lăng Lan mỉm cười, cô nhanh chóng đóng hộp lại rồi cầm về thư phòng.
Lăng Tiêu nhìn thấy cô đã trở lại thì tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Tìm được thứ
ta muốn rồi sao?”
Lăng Lan không nói gì trực tiếp mở chiếc hộp ra rồi đem đến trước mặt
Lăng Tiêu, vẻ mặt nghiêm cẩn nhìn người “thanh niên” trước mặt.
Lăng Tiêu ý cười càng đậm: “Đây là thứ ta muốn sao? Là đáp án của
con?” Lăng Tiêu nhíu mày chờ câu trả lời của Lăng Lan.
”Nhẫn đính hôn của mẹ Lam, là người đưa.” Lăng Lan nhàn nhạt trả lời.
Lăng Tiêu cười ha ha mặt tán thưởng nói: “Không sai, vậy mà bị con tìm
thấy đáp án. Có thể nói làm thế nào con biết chiếc nhẫn kim cương này là
đáp án mà ta muốn hay không?”
”Con chỉ nói đây là nhẫn kết hôn chứ chưa nói nó là đáp án của nhiệm
vụ.” Lăng Lan nói tới đây thì Lăng Tiêu hoàn toàn dừng cười, cả người
bỗng cứng lại, ông không dự đoán được Lăng Lan sẽ nói như vậy.