Lúc này đây đến phiên Lăng Lan nở nụ cười. Cuối cùng cô cũng có thể
đáp lễ cha Lăng vô sĩ của mình rồi, đùa cô nãy giờ cũng quá vui nhỉ.
Lăng Tiêu chỉ xấu hổ trong chớp mắt rồi nhanh chóng khôi phục lại bình
thường, Lăng Tiêu buồn cười hỏi: “Một khi đã như vậy vì sao con lại đem
nó đưa cho ta?”
”Bởi vì thứ mà người yêu cầu cần có nó mới có thể lấy được.” Lăng Lan
lấy chiếc nhẫn ra huơ trước mặt Lăng Tiêu,
”Ồ? Ta vậy mà không biết trừ chiếc nhẫn này ta còn có yêu cầu thứ gì?
Thật xin lỗi nhiệm vụ thất bại.” Lăng Tiêu không cười nữa, khuôn mặt lãnh
khốc tuyên bố thất bại của Lăng Lan. Vẻ mặt tỏ ra thất vọng rõ ràng nói
cho Lăng Lan cô thật sự nghĩ sai rồi.
”Đây là nhẫn cầu hôn nhưng không phải tín vật cầu hôn, tuy giống hai
chữ nhưng không phải chính là không phải, có đúng không cha?” Lăng Lan
vô tình đánh vỡ lời nói dối của Lăng Tiêu, “Ngài cũng đừng diễn làm gì,
nếu như lựa chọn chiếc nhẫn là đáp án thì mới gọi là thất bại.”
Lăng Tiêu bất vi sở động, chỉ thấp giọng thở dài: “Đã đi tới bước này
nếu để con thất bại quay về như vậy hẳn con sẽ không phục đâu nhỉ, như
vậy đi, ta cho con một cơ hội, hi vọng con có thể thuyết phục ra.”
Lăng Lan biết đây cũng có thể là một loại khảo hạch vì thế cũng không
khách khí trực tiếp đi ra sau lưng của Lăng Tiêu, ngón tay chỉ chỉ nói:
“Cha, mời đứng dậy dùm.”
Lăng Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ đứng lên, phối hợp đem bàn học lộ ra. Dù
sao đã nói cho người khác một cơ hội thì cũng không thể ngăn cản.
Lăng Lan đi đến vị trí Lăng Tiêu vừa ngồi, mở chiếc hộc bàn ra rồi luồn
cánh tay vào dưới đáy hộc. Chờ 3 giây, không có chuyện gì xảy ra, lúc này