được truyền ra ngoài. Từ giờ trở đi, mỗi khi đến thời gian mang thuốc sang
đó, cậu hãy cử những người của hôm nay đi thực hiện.”
“Dạ! Bộ trưởng.” Người quan quân trẻ nhanh chóng lĩnh mệnh rồi đi ra
ngoài.
Không còn người nào ở trong phòng, lúc này người tướng quân trung
niên mới thấp giọng thở dài: “Lăng Tiêu, tôi chỉ có thể vì con trai của cậu
làm được điểm này thôi. Hy vọng nó sẽ không khiến cho người của quân
bộ chú ý tới.”
Lăng Lan thật may mắn, trong tình huống mà cô không biết, bởi vì suy
nghĩ riêng của người nào đó mà cô đã tránh được việc bị quân bộ khống
chế, tránh được việc trở thành vũ khí của quân đội và có được khoảng thời
gian trân quý nhất.
Bất quá lúc này Lăng Lan cũng không có tâm tư đi cân nhắc xem người
của quân bộ muốn làm gì đối với mình, tuy rằng lo lắng về việc bản thân
hấp thụ quá nhiều thuốc thuốc sẽ khiến quân bộ chú ý, nhưng đã qua hơn
mười ngày mà không có gì khác thường xảy ra nên Lăng Lan cũng không
tiếp tục lo lắng nữa, tiếp tục làm việc của mình.
Cô thật ra là một người vui vẻ, mặc dù bị bệnh tật tra tấn hơn hai mươi
năm ở kiếp trước nhưng bản tính này vẫn không thay đổi. Đương nhiên,
khiến cho Lăng Lan có thể hoàn toàn không nghĩ đến chuyện của quân bộ
nữa là bởi vì bây giờ cô đã có thứ khác thú vị hơn để tìm hiểu.
Sáng sớm hôm nay Tiểu Tứ hưng phấn mà báo cho cô biết, cô đã có tư
cách tiến vào ý thức của không gian học tập. Trong ý thức của không gian
học tập, một đai sảnh lớn hình tròn được bố trí như điểm dừng chân, chung
quanh căn phòng là những cánh cửa được đóng kín, Lăng Lan đã từng thử
mở những chiếc cửa đó nhưng đáng tiếc mỗi cánh cữa đều rất nặng, cô
không cách nào mở nó ra được.