công, căn bản chưa bao giờ có cơ hội được nhìn thế giới bên ngoài như thế
nào.
Thời điểm Lăng Lan cảm thấy chính mình sắp nghẹn điên rồi thì Tiểu Tứ
báo cho cô tin tức tốt này, làm cho cô mừng như điên. Cho nên hôm nay
Lăng Lan rất ngoan, ăn xong cũng không đòi mẹ Lam bồng cô đi dạo một
vòng, rất nhanh đi ngủ để tiến vào mộng đẹp (kỳ thật là tiến vào ý thức
không gian của Tiểu Tứ
).
Lăng Lan lại lần nữa tiến vào ý thức không gian liền phát hiện có chút
biến ảo so với lần trước, nhưng chỉ một chút xíu cũng làm Lăng Lan vui vẻ
vạn phần.
Nguyên lai, những cánh cửa luôn đóng chặt trong đại sảnh lúc trước, bây
giờ đã có một cánh mở ra, ánh hồng quang phát ra làm lóa mắt Lăng Lan
mà ở trên cánh cửa có khắc hai chữ tiếng Trung to: Thể thuật!
Tiểu Tứ ở một bên giải thích: “Ta đã thay đổi ngôn ngữ cho hệ thống,
bây giờ ngôn ngữ ở đây sử dụng sẽ giống với ngôn ngữ bên ngoài, cô
không cần phải lo lắng về chuyện này nữa.” Lăng Lan vui mừng trong
lòng, vươn tay bắt lấy tiểu tứ một phen rồi hôn lên cái má hồng chúm chím
một cái tỏ vẻ cảm ơn. Khuôn mặt Tiểu Tứ lập tức đỏ bừng, trong miệng vẫn
kiêu ngạo nói: “Đừng có ý đồ dùng viên đạn bọc đường thu mua ta, Tiểu
Tứ ta đây lập trường rất kiên định, sẽ không dao động đối với những không
đúng trình tự đâu…”
Tiểu Tứ a, lúc ngươi nói có thể không cần lắc người như vậy có được
không, cái miệng nhỏ cũng không cần vểnh cao như vậy nha… một chút
sức thuyết phục cũng không có.
Đương nhiên Lăng Lan cũng không phát hiện hành động kỳ quái này của
Tiểu Tứ, toàn bộ tâm tư của cô đều chăm chú vào cánh cửa thể thuật kia, cô
chậm rãi đi tới, dùng sức mà đẩy, cửa tùy theo cũng mở ra.