Lăng Lan không chần chờ, trực tiếp đi vào, cánh cửa đang mở ra đột
nhiên đóng lại. Lăng Lan cảm giác trước mắt tối sầm, tình trạng bất ngờ
này khiến cho cô không khỏi sợ hãi, hô lên:“Tiểu Tứ, ngươi ở đâu?”
Không gian bị màn đêm che phủ không vọng lại âm thanh trả lời của
Tiểu Tứ, một mãng im lặng.
Vừa tối vừa im lặng khiến cho tim của Lăng Lan đập không ngừng, bất
quá cô cũng cố nén hoảng hốt, đứng yên bất động, kiên nhẫn chờ. Cô tin
tưởng đứa trẻ đáng yêu như Tiểu Tứ sẽ không hại cô.
Lăng Lan không biết mình đã đứng đó bao lâu, có lẽ ở trong không gian
tối không có bất cứ tiếng động gì khiến cho cô nghĩ thời gian đã trôi qua rất
lâu, rất dài.
Bất quá loại cảm giác bị nhốt trong bóng tối này cô cũng đã từng cảm
thụ qua lúc còn trong bụng mẹ. Trái tim đập không ngừng lúc này cũng từ
từ đập chậm lại, cô nhắm hai mắt, cẩn thận hồi tương cảm giác khi còn
trong bụng mẹ, cảm giác hoảng sợ cũng lui dần, cả người lâm vào trạng
thái nửa tỉnh nửa mê.
Không biết qua bao lâu, Lăng Lan bỗng nhiên cảm giác thế giới tối đen
đột nhiên bừng sáng, thế giới trở nên sáng ngời, ánh sáng hiện ra khiến
Lăng Lan phải híp mắt lại, thân thể đón nhận ánh sáng như được sống lại.
Khi cảm thấy đã có thể thích ứng với ánh sáng bên ngoài Lăng Lan mới
từ từ mở mắt ra, lúc này cô mới nhận ra mình đang đứng ở giữa một quảng
trường rộng lớn, rộng bằng khoảng bằng sáu lần sân vận động, không, thậm
chí lớn hơn nữa, rộng lớn đến mức khiến Lăng Lan cảm thấy bản thân quá
bé nhỏ.
úc này, một thanh âm máy móc lạnh lùng vang lên từ sau lưng Lăng Lan:
“Kiểm tra tâm lý: cấp SSS, chấp thuận tiến hành huấn luyện thể thuật cấp
bậc tối đa.”