Tiểu Tứ đứng bên cạnh cười một lúc mới nói cho cô biết, trước khi cô
đạt được tiêu chuẩn học tập mà từng cánh cửa yêu cầu thì cửa này sẽ không
bao giờ mở. Mà những điều kiện đó là gì thì Tiểu Tứ rất kín miệng, không
khai cho cô bất kỳ thông tin gì.
Nhưng Lăng Lan vẫn mơ hồ đoán được, điều kiện đó rất có thể liên quan
đến tố chất của thân thể cô, bởi vì Tiểu Tứ không ngừng nhắc nhở cô phải
nỗ lực tập luyện, tranh thủ thời gian nhanh chóng giải quyết tai họa ngầm
còn lại của thân thể.
Biết không thể gặp may để mở những cánh cửa ấy, Lăng Lan cũng đem
tò mò của mình đè xuống, thành thành thật thật mà tập luyện bài tập dưỡng
thân khí quyết ở kiếp trước, tranh thủ nhanh chóng giải trừ tai hoạ ngầm
này, để đạt tới điều kiện học tập sau đó từ từ nghiên cứu xem học tập không
gian Tiểu Tứ đến tột cùng là có những gì.
Kỳ thật Lăng Lan sở dĩ tò mò như vậy là bởi vì gần đây cô rất nhàm
chán, mỗi ngày ở trên giường ăn ngủ, ngủ ăn, nếu không thì tự mình chơi
với chính mình.
Loại cảm giác làm sâu gạo này thật sự rất khó chịu. Tuy rằng gần như cả
đời của kiếp trước, cô đều nằm trên giường bệnh không thể vận động nhiều,
nhưng ít nhất cô có thể lên mạng tìm hiểu thông tin, nắm một chút chuyện
thời sự hoặc đọc truyện, xem tiểu thuyết để giết thời gian.
Đương nhiên Lăng Lan nghẹn khuất như vậy còn có một nguyên nhân
khác, đó là bởi vì người mẹ của cô sợ bí mật bị tiết lộ nên không mang cô
đi ra ngoài hít thở không khí, càng không mang cô đến các cuộc xã giao gì
đó bên ngoài.
Nói đến cũng thật đáng thương, Lăng Lan tới thế giới này đã hơn bảy
tháng, nhưng vẫn chỉ loanh quanh ở ba nơi trong phòng, đại sảnh, ban