Cho nên, việc để Lạc Lãng, không am hiểu đối phó với hình thức tấn
công điên cuồng này, xuất hiện trên sàn đấu là không thích hợp, một khi
xuất chiến, phỏng chừng không tới mấy chiêu đã bị đánh cho luống cuống
tay chân, rất nhanh bị đánh bại. Tuy Lăng Lan cũng không để ý thắng thua,
nhưng cũng không muốn Lạc Lãng cái gì cũng chưa học được liền thua
cuộc.
Để có thể dành được kết quả như ý trong trận đấu thứ hai này, trước hết
cô cần phải để đối phương biết chiến thuật tấn công là không có hiệu quả.
Mà sở trường của Vũ Cảnh lại trùng hợp để đối phó với loại chiến thuật
đoạt công này, cô tin tưởng Vũ Cảnh tuyệt đối có thể ứng phó được, đây
cũng là nguyên nhân Lăng Lan muốn để Vũ Cảnh là người xuất chiến thứ
hai.
Đương nhiên, vì bảo đảm Vũ Cảnh có thể thắng trận, Lăng Lan vẫn là
nhắc nhở Vũ Cảnh một chút, để cậu chuẩn bị sẵn sàng.
Vũ Cảnh gật đầu tỏ vẻ đã rõ, tuy rằng hai người ở trong ban cũng xem
như là đối thủ cạnh tranh, bất quá, điều này không có nghĩa cậu không tin
phục phán đoán của Lăng Lan.
Hai người vừa lên đài liền chào nhau. Đối thủ của Vũ Cảnh là một người
to lớn khoảng trên dưới ba mươi tuổi, dáng người cường tráng, nhìn cơ bắp
hiện ra nơi cánh tay có thể biết được người đó chuyên tấn công bằng tay.
Trong lòng Vũ Cảnh âm thầm cảnh giác, lời nhắc nhở của Lăng Lan lại lần
nữa vang lên bên tai, nguyên bản còn muốn nhìn phương thức tấn công của
đối phương rồi quyết định bây giờ cậu liền chọn thủ trước công sau.
Quả nhiên như Lăng Lan sở liệu, đối thủ lần này lên sân khấu không
giống đối thủ của Lý Anh Kiệt là tương đối tùy ý, đối phương đấu vô cùng
nghiêm túc. Cũng không có cái gọi là khiêm nhượng, vừa bắt đầu liên như
mưa rền gió dữ. Một trận tay đấm chân đá, mạnh mẽ oai phong vô cùng.