Bởi vì Vũ Cảnh có chuẩn bị trong lòng, cho nên khi đối mặt với loại tình
huống tấn công hung ác điên cuồng cũng không quá mức hoảng loạn, cậu
bình tĩnh mà né tránh, giống như chiếc lá trong gió, không sợ chìm nổi
trong sóng biển, vô luận đối phương tấn công hung mãnh như thế nào, cậu
cũng có thể tìm được chỗ để tránh né. Không hoàn toàn rơi xuống thế hạ
phong.
Thật vất vả chịu đựng một vòng tấn công của đối phương, có lẽ đối
phương tấn công lâu nên đã tiết hết khí vì vậy thế công đã chậm lại rõ ràng,
đã sớm làm tốt tư thế phản kích, Vũ Cảnh căn bản không suy xét nhiều,
trực tiếp tiến lên dùng thể thuật cao cấp của Võ gia (bạn này tên Võ Vũ
Cảnh) điên cuồng tiến công, đảo khách thành chủ. Nhìn tình thế đột nhiên
thay đổi, đối thủ của cậu nhất thời phải chật vật tránh né, tình hình trận đấu
tức khắc nghịch chuyển.
Huấn luyện viên nhìn tình hình này mày hơi nhăn lại, anh ta có thể xác
định đối phương đang sử dụng chiến thuật đua ngựa điền kị, không nghĩ tới
bọn họ có thể chuẩn xác phán đoán ra hai người yếu nhất của tiểu đội Kim
Lân.
Huấn luyện viên còn không có nghĩ ra nguyên nhân thì trận đấu trên sàn
đột nhiên thay đổi, hai tay Vũ Cảnh giao lại với nhau rồi đồng thời đánh ra,
một chiêu này công kích này tấn công khiến đối phương không kịp phòng
bị, bị Vũ Cảnh trực tiếp đánh trúng.
Vũ Cảnh lúc này sử dụng tấc kính thức thứ hai, thoạt nhìn lực công kích
không mạnh gần như bằng không, nhưng khi đối phương trúng đòn thì liên
tiếp lui ra sau mấy bước.
Vũ Cảnh thấy đắc thế liền không dừng lại người, tiếp tục áp sát, hai đấm
tay như mưa rào điên cuồng đánh về phía bụng của đối phương (bởi vì vấn
đề chiều cao nên chỉ đánh tới bụng), bất quá loại công kích này của Vũ
Cảnh lại làm đối phương không thể không ra tay đón đỡ, bụng là địa