phương yếu nhất của con người, Vũ Cảnh người nhỏ thì nhỏ nhưng lực
lượng lại không nhỏ, để tránh bị đánh trúng, đối phương chỉ có thể liên tục
lui về phía sau để làm giảm lực công kích.
Đúng lúc này, đòn công kích điên cuồng của Vũ Cảnh đột nhiên dừng
lại, cậu thu lực, quay người nhảy về vị trí ban đầu của mình, đem khoảng
cách của hai người kéo ra, sau đó hướng đối phương làm một lễ: “Cám ơn
chú đã chỉ bảo!”
Người nọ đang đứng bỗng nhiên phản ứng lại, nhìn dưới chân mình, quả
nhiên bất tri bất giác anh ta đã bước ra khỏi phạm vi sàn đấu. Nói cách khác
anh ta đã bị Vũ Cảnh đã bại.
Anh ta nhịn không được cười khổ một tiếng nói: “Thật là lợi hại, anh
thua.”
Anh ta bước nhanh đến trước mặt huấn luyện viên, cúi đầu xin lỗi: “Thật
xin lỗi, huấn luyện viên, tôi đã thua.”
“l18., trở về cấm túc ba ngày!” Huấn luyện viên hơi hơi thở dài một hơi,
đồng dạng đưa ra trừng phạt, bại bởi quân sinh đối với người trưởng thành
chính là một loại sỉ nhục, trừng phạt mà anh ta đưa ra là để sự sỉ nhục này
giảm đi chút ít.
Anh ta cảm kích mà là một động tác chào theo nghi thức quân đội rồi
trực tiếp xoay người rời đi, xem ra cũng tự động chạy tới nơi cấm túc, cấm
túc cũng không phải chuyện xấu, có đôi khi bình tĩnh một chút có lẽ sẽ có
thu hoạch lớn đến không ngờ, rất nhiều người thăng cấp lên cũng nhờ
phương thức cấm bế (cấm túc) này.
Bất quá, hai người liên tục tự giác mà cấm túc khiến cho mấy người
Lăng Lan thoáng nhìn lẫn nhau, bọn họ cùng chắc chắn tinh hạm này là
quân hạm đang trong thời gian nghĩa vụ ngụy trang thành thuyền đánh