Tử Tề xoa trán, “Thiên Thiên, năng lực của cậu không tốt lắm, tôi biết;
nhưng đến khả năng điền chữ vào chỗ trống cũng kém vậy? Ba chữ là
‘Đừng có mơ’!”
Anh trừng Thiên Thiên khiến cậu ta lúng túng.
Tử Tề nói: “Đem chai rượu vang đó tặng cho giám đốc của siêu thị nông
sản tươi, coi như chúc mừng cho sự hợp tác tương lai.”
Thiên Thiên lại hỏi: “Thế boss định chuẩn bị quà Valentine gì cho cô
Hiểu Khiết?”
Tử Tề hơi ngạc nhiên, hoàn toàn chưa nghĩ đến vấn đề này, lại nói: “Đó
là ngày siêu thị khai trương.”
Thiên Thiên bĩu môi: “Lễtình nhân đầu tiên ít ra cũng cần một món quà
chứ. Boss, không ngờ anh kém cỏi thế.”
Tử Tề trầm ngâm, tặng hay không tặng?
Bước chân vào trung tâm thương mại, anh bị thu hút bởi biển quảng cáo
cho ngày Valentine tại quầy hàng cao cấp: “Hãy để cô gái của bạn trở thành
người phụ nữ lộng lẫy nhất trong Valentine.”
Tử Tề dừng bước, những bộ quần áo, những chiếc túi xách và những đôi
giày cao gót sang trọng được trưng bày đầy rẫy, lời Thiên Thiên văng vẳng
bên tai: “Lễ tình nhân đầu tiên ít ra cũng cần một món quà chứ. Boss, không
ngờ anh kém cỏi thế.”
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh quyết định sẽ tặng một món quà, thế là
bước vào quầy hàng. Mua quà xong Tử Tề lái xe rời đi, qua ngã tư, lúc đợi
đèn xanh đèn đỏ, bất ngờ nhìn thấy Bạch Quý Tinh trên màn hình lớn bên
đường, cô đang trả lời phỏng vấn.