Phóng viên hỏi: “Cô Bạch dự định sẽ đón Valentine năm nay thế nào?”
Quý Tinh mỉm cười tao nhã: “Valentine năm nay, trung tâm thương mại
Hải Duyệt có một hoạt động là ‘Tình yêu dưới ánh trăng’, tôi sẽ đón
Valentine với mọi người ở đó.”
Phóng viên lại hỏi: “Nếu trong tương lai, bạn trai cô mong muốn được
cùng đón Valentine với cô,cô sẽ làm thế nào?”
Tử Tề nhìn chằm chằm Quý Tinh trong màn hình, rất muốn biết câu trả
lời.
Quý Tinh cười thật rạng rỡ, “Nếu tôi có bạn trai, đương nhiên sẽ tình
nguyện vì anh ấy mà bỏ hết công việc. Vào ngày Valentine, còn việc gì
quan trọng hơn ở bên người mình yêu chứ? Tôi rất mong chân mệnh thiên
tử sẽ sớm xuất hiện.”
Tử Tề nhìn nụ cười giả tạo ấy, bất giác bực bội vô cùng. Anh giễu cợt:
“Xem ra, tôi không phải là chân mệnh thiên tử của em rồi.”
Tiếng còi phía sau bấm liên hồi, nhắc Tử Tề đèn đã chuyển màu, anh cố
kìm nén cảm xúc, nhấn ga phóng đi.
Không lâu sau, Tử Tề gọi cho Thiên Thiên, “Tôi đây, tôi muốn tìm Hiểu
Khiết, cậu kiểm tra giúp tôi xem tối nay cô ấy ở đâu. Nếu tối nay có việc gì
thì cậu xử lý giúp tôi. Ừ, cứ thế đã.”
Bảo tàng Lưu Viên nằm ở khu vực vùng núi phía bắc, mênh mông một
màu xanh mướt, các công trình kiến trúc vừa đẹp mắt vừa độc đáo.
Thang Tuấn và Hiểu Khiết dừng xe lại, thật thư thái ngắm nhìn phong
cảnh trước mắt. Lúc này, giám đốc bảo tàng ra cửa đón Hiểu Khiết, “Cô
Lâm, chào mừng cô đến với Lưu Viên.”