Đúng lúc này, Thang Tuấn mở miệng: “Trượt tay thôi.”
Hiểu Khiết vội vàng xoay bước rời khỏi phòng chế tác, bực bội trong
lòng, “Trời ạ, Lâm Hiểu Khiết, sao mày lại ngốcthế chứ?”
Người thợ thủy tinh nhìn theo Hiểu Khiết, cảm thấy hơi khó hiểu. “Cô
ấy không muốn thử nữa à?”
Thang Tuấn chỉ tay vào đồng hồ, “Xin lỗi, cũng đến giờ rồi, chúng tôi
phải đi check in nhà nghỉ đây. Cảm ơn bác.”
Anh nhìn theo bóng Hiểu Khiết, tay sờ lên môi, khẽ mỉm cười.
Chiếc hôn ấy, có mùi cỏ non…
Trời dần tối, màu đen bao phủ khắp cả ngọn núi, đèn của các biển hiệu
nhà nghỉ được bật lên, tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Thang Tuấn và Hiểu Khiết
ngồi ở sân nhà nghỉ, chủ nhà đã chuẩn bị rất nhiều món đặc sản của địa
phương, bày ra đầy một bàn.
Hiểu Khiết vì chiếc hôn bất ngờ lúc nãy nên bây giờ đối diện với Thang
Tuấn vẫn thấy chút bối rối.
Ông chủ nhà nghỉ trông bộ dạng thiếu tự nhiên của cả hai, bèn cười:
“Hôm nay anh chị đi chơi mệt lắm phải không? Nào, thử món gà đồi của
chúng tôi đi, bổ sung nguyên khí, thịt gà vừa mềm vừa dai, đùi gà mỗi
người một cái.”
Ông gắp đùi gà đặt vào bát hai người. Hiểu Khiết gật đầu: “Cảm ơn ông
chủ.”
Thang Tuấn lại hỏi: “Đây là rau gì vậy?”
Ông chủ đáp: “Ồ, là rau sơn tô, vừa mới hái đấy, rất tươi, có cả súp gà
nấu với dầu mè nữa, dùng một chút làm ấm cơ thể nhé.”