Hiểu Khiết hơi ngạc nhiên, định mắng Thang Tuấn một trận, nhưng lòng
lại dâng lên một cảm giác rất lạ.
Người thợ thủy tinh xử lý hết mấy chỗ bị hỏng trên chiếc bình thủy tinh
hình người, sau đó lấy một khối thủy tinh lỏng khác dán vào chiếc ống dài,
đưa cho Hiểu Khiết: “Nhớ phải thổi từ từ, luồng hơi phải nhẹ, đều.”
Hiểu Khiết gật đầu, gắng sức giữ chiếc ống dài. Thang Tuấn thình lình
giơ tay ra đỡ chiếc ốngtừ phía sau, thoạt trông như đang ôm cô vậy.
Cô hơi sững người, đưa mắt liếc anh.
Thang Tuấn qua loa giải thích hành động này: “Chắc chắn chiếc ống rất
nặng nên lúc nãy cô mới thổi vội vàng như thế. Nào, cứ thổi từ từ thôi.”
Hiểu Khiết quan sát khối thủy tinh lỏng, hít một hơi thật sâu, chầm chậm
thở ra. Còn Thang Tuấn thì không hề tập trung vào khối thủy tinh lỏng, anh
cứ đắm vào nửa gương mặt cô mà chìm vào những suy tư.
Khối thủy tinh lỏng dần dần biến thành hình tròn, dần dần biến thành
hình dáng chiếc bình thủy tinh. Hiểu Khiết phấn khích quay đầu lại, “Yeah,
thành công rồi!”
Đôi môi không cẩn thận đụng vào môi anh.
Cả hai đều ngớ người, trợn tròn mắt nhìn đối phương, thời gian dường
như ngưng lại trong giây lát. Mãi một lúc cả hai mới định thần lại, lập tức
tách nhau ra như bị điện giật, bốn tay cùng buông chiếc ống dài, thủy tinh ở
đầu ống rơi xuống đất, “Xoảng” vỡ tan.
Người thợ thủy tinh giật mình, lại gần hỏi: “Sao vậy?”
Hiểu Khiết và Thang Tuấn đều tỏ ra lúng túng. Hiểu Khiết bỗng câu
không đầu không cuối nói: “Tôi, tôi muốn nghỉ một lát.”