Thang Tuấn tình cờ cũng đi ra ngoài, đứng bên ban công nhà nghỉ, trông
thấy Hiểu Khiết và Tử Tề lên xe mà lòng buồn bã.
Tử Tề và Hiểu Khiết nằm song song trên ghế trước được ngả xuống, qua
khung cửa sổ trên nóc xe, ngẩng đầu lên là cả một bầu trời đầy sao, họ cùng
ngắm những thứ lấp lánh xinh đẹp ấy mà mỉm cười.
Hiểu Khiết đề nghị, “Nghe chút nhạc được không anh?”
Tử Tề gật gật đầu, Hiểu Khiết ngồi dậy, với tay nhấn nút radio, bài hát
đang phát là “Kiss Me”:
Oh, kiss me
beneath the milky twilight
Lead me
out on the moonlit floor
(Hãy hôn em đi
dưới dải hoàng hôn màu sữa
Dẫn em
trên mặt sàn dãi ánh trăng soi)
Khúc nhạc khiến Hiểu Khiết bỗng dưng nhớ tới nụ hôn bất cần ‘trao’
cho Thang Tuấn, hai má bất giác nóng ran. Cô lập tức chuyển kênh. Giai
điệu nhẹ nhàng làm nền cho giọng nói vừa trầm ấm vừa thu hút của DJ.
“Trong buổi tối tuyệt vời này, hãy nhớ lại một ngày của quá khứ, có phải đã
từng xảy ra một vài bất ngờ nho nhỏ, khiến trái tim bạn phải loạn nhịp? Ca
khúc mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn, ‘Cho anh một nụ hôn’…”