Hiểu Khiết cẩn thận lôi từ trong túi ra một chiếc váy dạ hội hàng hiệu rất
đẹp, thốt lên bất ngờ: “Cái này tặng em ư?”
Tử Tề hỏi: “Em có thích không?”
“Em thích!” Hiểu Khiết cầm chiếc váy ướm thử vào người, thấy hơi băn
khoăn: “Chiếc váy dạ hội đắt thế này nhưng có lẽ em không có cơ hội để
mặc nó.”
Tử Tề lắc đầu: “Ai bảo không có? Em là phát ngôn viên của trung tâm
thương mại Hải Duyệt và là bạn gái anh, em đã trở thành người của công
chúng rồi đấy.”
Hiểu Khiết gật đầu cất váy lại, tiếp tục mở quà, một chiếc xắc hàng hiệu.
“Oa, đây chẳng phải là sản phẩm mới của Prada sao? Cái này mất đến mấy
tháng lương của em đấy.”
Tử Tề nói: “Chiếc váy dạ hội đẹp thế đương nhiên phải đi cùng một
chiếc túi xắc phù hợp rồi.”
Hiểu Khiết nhìn những món quà trong cốp mà ngại ngần: “Những món
quà này đắt quá.”
Tử Tề khẽ nâng cằm Hiểu Khiết, nhìn sâu vào mắt cô, chân thành nói:
“Không đắt chút nào.” Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. “Anh hy vọng em
cảm thấy hạnh phúc, vì có anh.”