Anh đi rồi, Thang Tuấn cũng không chợp mắt nổi.
Tử Tề ra khỏi phòng, bỗng bắt gặp bóng người có gương mặt mặt trắng
bệch, cứ tưởng là ma mà hét ầm lên.
“Là em mà.” Hiểu Khiết bóc mặt nạ ra.
Tử Tề thở phào, phì cười, anh bị Hiểu Khiết dọa cơ đấy.
Hiểu Khiết hỏi: “Muộn thế này rồi sao anh vẫn chưa ngủ?”
Tử Tề đáp: “Anh mất ngủ, muốn ra ngoài hóng gió.”
Hiểu Khiết gật gật đầu.
Tử Tề lại nói: “Đi theo anh, có cái này cho em.” Anh bịt mắt cô lại, đẩy
cô đi về phía sau ô tô của mình.
Hiểu Khiết hồi hộp: “Anh định cho em cái gì vậy?”
“Đợi một lát là biết ngay.” Tử Tề tỏ ra bí mật. “Nhắm mắt lại đấy nhé,
không được nhìn trộm đâu.” Anh buông hai tay ra, còn huơ huơ trước mắt
cô kiểm tra, bấy giờ mới chịu mở cốp xe, “Nhìn được rồi.”
Hiểu Khiết mở mắt, nhìn thấy những thứ bên trong, ngạc nhiên: “Đây là
cái gì?”
Tử Tề cười: “Valentine vui vẻ. Ngày kia là Valentine đầu tiên khi chúng
ta yêu nhau, nhưng hôm đó cả hai đều bận việc khai trương siêu thị, cho
nên anh muốn cùng em chúc mừng sớm.”
“Tự nhiên anh chạy đến đây…là vì việc này sao?”
“Đúng vậy, mau mở quà đi.” Tử Tề giục cô.