Anh lặng lẽ ăn nốt cơm, không mở miệng thêm.
Hiểu Khiết thấy anh im lặng, bèn múc cho anh một bát canh. Thang
Tuấn nhìn cô, cười nhạt.
Sau bữa cơm, Tử Tề và Hiểu Khiết ngồi lại ở sân, ngắm những vì sao
lấp lánh trên bầu trời, bốn chân đung đa đung đưa.
“Sao trên núi đẹp thật!” Hiểu Khiết ngọt ngào nhìn Tử Tề, “Thế nào lại
đến đây tìm em vậy?”
“Thực ra anh…” Tử Tề chưa dứt lời đã bị Thang Tuấn cắt ngang:
“Ăn chút hoa quả đi.” Anh đang bưng mộtđĩa hoa quả, đứng ngay sau cả
hai, “Ông chủ cắt nhiều lắm, mình tôi ăn không hết, hai người cùng ăn đi.”
Thang Tuấn đặt đĩa hoa quả lên bàn, cầm một quả quít, thản nhiên ngồi
xuống cạnh Hiểu Khiết. Anh vừa bóc vỏ quít vừa hỏi Tử Tề: “Sao tự nhiên
chạy đến đây?”
“Không có gì.” Tử Tề nhìn Thang Tuấn, quyết định sẽ kéo dài sự bất
ngờ mà mình đã chuẩn bị thêm lúc nữa, quay sang Hiểu Khiết, “Catalogue
giới thiệu các khẩu phần hạnh phúc và mẫu bao bì đều được gửi đến rồi,
anh muốn mang tới cho em xem.”
Tử Tề lấy đồ ra, ba người ngồi xung quanh cùng xem xét. Thang Tuấn
đột ngột lôi điện thoại ra, bật đèn của điện thoại chiếu vào các mẫu. Hiểu
Khiết giật mình, nhìn sang Thang Tuấn.
Thang Tuấn cười: “Phải dùng ánh sáng trắng, màu sắc lên mới chuẩn.”
Tử Tề liếc Thang Tuấn, thầm khâm phục sự chuyên nghiệp của anh ta.
Hiểu Khiết lên tiếng: “Xem ra cũng không đến nỗi nào, bao bì màu trắng
và màu lục, hoa văn đơn giản, tạo cảm giác lạc quan, thêm yêu cuộc sống!”