“Lúc nãy em ngồi đây đợi anh, cứ lo tối nay anh không về, một mình ở
trong căn phòng trống này cô đơn thật.”
“Anh cũng tưởng sẽ phải trở về căn nhà lạnh lẽo, không ngờ lại có một
niềm vui bất ngờ.”
“Giây phút anh mở cửa ra, em bỗng ước là mỗi ngày sau khi trở về nhà
đều có người mình đang chờ đợi thì tốt biết mấy, em sẽ chuẩn bị bữa tối cho
người ấy, nói với người ấy rằng ‘anh vất vả quá, em rất nhớ anh’.”
Tử Tề cảm động, nghiêm túc thổ lộ: “Anh hy vọng sau này có thể cùng
em sống một cuộc sống như vậy. Chỉ cần có anh và em, không cần bất kỳ ai
khác.”
Trong ánh nến lung linh, hai người cứ vậy gửi yêu thương đong đầy qua
đôi mắt.
Sau khi Giai Nghi xuất viện bèn chuyển đến ở nhà Tiểu Mã, căn phòng
lớn chỉ có một mình Hiểu Khiết, thật cô quạnh.
Hôm Giai Nghi chuyển đi, lúc đầu Hiểu Khiết rất vui vẻ nhưng vì câu
nói của cô bạn mà bỗng nhiên bật khóc.
Giai Nghi dặn dò: “Buổi sáng đừng để bụng rỗng mà uống cà phê, buổi
trưa phải nhớ ăn cơm, tối về thì đừng thức thâu đêm, cũng đừng đi ngủ
muộn quá. Không được ngồi buồn một mình, nếu thực sự có chuyện đau
lòng thì gọi điện cho tớ, tớ sẽ bắt taxi đến bên cậu ngay.”
Hai cô ôm nhau khóc òa, phải nhờ Thang Tuấn tách hai người ra, Hiểu
Khiết mới lưu luyến trông theo Giai Nghi rời đi cùng Tiểu Mã.
Cô thầm chúc phúc cho bạn nhưng không ngăn nổi nước mắt lã chã rơi.