Hiểu Khiết và Thang Tuấn quay vào nhà, chân tay rã rời. Cả hai ngồi
trên sofa phòng khách, uống bia và nhấm nháp đồ ăn.
Hiểu Khiết nhìn căn phòng bây giờ lại thấy buồn, “Chà, thiếu Giai Nghi,
chỗ này trở nên trống trải quá.”
“Bữa trước ở quán thịt nướng chúng ta nói về cái kế hoạch WIP, tôi làm
xong rồi đây.” Thang Tuấn muốn phân tán sự chú ý của Hiểu Khiết, không
cho cô sầu khổ nữa.
Hiểu Khiết nghệt mặt ra, “WIP là cái gì?”
Thang Tuấn kéo cô ngồi xuống trước máy tính, đút chiếc đĩa cứng mà
mình mang theo vào máy tính, mở file ra, “WIP chính là VVIP.”
Hiểu Khiết đọc sơ bản kế hoạch, gật đầu tán thưởng, “Đã là vũ hội sao
không nghĩ đến chuyện tổ chức thành một đêm từ thiện, mở các hoạt động
như thi khiêu vũ chẳng hạn…?”
“Thi khiêu vũ làm từ thiện?” Thang Tuấn chưa nắm được ý tưởng.
Hiểu Khiết cười: “Cho mấy người giàu cơ hội phô trương í mà! Cánh
đàn ông có thể dùng hình thức đấu giá để mời được bạn nhảy yêu thích. Số
tiền thu được quyên cho các tổ chức từ thiện! Như vậy hội viên VIP và WIP
sẽ càng thêm đẹp mặt chứ sao.”
Thang Tuấn gật đầu lia lịa: “Hay lắm, rất thông minh!”
“Quá khen.” Hiểu Khiết không quên nhắc nhở, “Những gì tôi nợ anh
trước kia coi như trả hết rồi nhé, lần sau không cho phép anh lôi chuyện ở
Anh ra uy hiếp tôi nữa.”
Thang Tuấn chỉ cười, không đáp.