Hiểu Khiết hơi xấu hổ, “Với đa phần phụ nữ thì một người vừa đẹp trai,
vừa lãng mạn, vừa nhiều tiền như anh, căn bản sẽ là hoàng tử số một trong
các hoàng tử. Mỗi ngày bên anh, em đều thấy giấc mơ này như không có
thật.”
Cô xúc động, “Em hay tưởng tượng tương lai em bên anh sẽ thế nào.”
Tử Tề thoáng bất ngờ.
Hiểu Khiết mỉm cười: “Cho nên em mới là đồ ngốc! Cho dù chiếc nhẫn
này không vừa, em vẫn rất vui khi được trở thành nữ chủ nhân của nó.”
Tử Tề xúc động nhìn Hiểu Khiết, không biết phải nói gì.
Quý Tinh đang ngồi dưới gầm bàn, nắm lấy bàn tay đang thõng xuống
của Tử Tề như cầu cứu. Anh hơi sựng người lại, nội tâm bắt đầu giằng xé.
Lúc này, ánh đèn trong phòng giảm dần độ sáng. Máy thổi bong bóng tự
động thổi bong bóng ra, dưới ánh sáng này, gian phòng trở nên lung linh
đầy màu sắc.
Ngoài cửa, bếp trưởng đẩy chiếc xe đồ ăn đi vào, dẫn đầu là một người
đang kéo violin và một nhân viên phục vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn.
Thiên Thiên sực nhớ ra định ngăn cản, lại nhìn thấy phía sau bếp trưởng
là Cao Quốc Thành, Thang Lan và những người khác đang tiến vào, bất
giác đứng ngây ra.
OMG[2] Thiên Thiên giơ tay che mắt, không dám nhìn.
[2] Viết tắt của “Oh, my God”.
Nhân viên phục vụ mở ra, mọi người theo xe đồ ăn của bếp trưởng lần
lượt đi vào.