Thang Tuấn đứng sau Cao Quốc Thành và Thang Lan, nhìn thấy Hiểu
Khiết đang cùng Tử Tề thưởng thức bữa tối bên ánh nến, lòng trào dâng nỗi
thất vọng không tên.
Bếp trưởng đẩy xe đồ ăn đi vào, trên xe có thắp nến. Dưới ánh nến lung
linh, các món ăn được bày biện tinh tế, trên còn viết: “Would you marry
me?”
Cao Quốc Thành cười: “Hóa ra Tử Tề định cầu hôn Hiểu Khiết?”
Quý Tinh ở dưới gầm bàn nghe thấy Cao Quốc Thành cũng có mặt, càng
thêm tuyệt vọng.
“Bố, sao bố lại đến đây?” Tử Tề ngạc nhiên định đứng lên, Cao Quốc
Thành giơ tay ra hiệu anh cứ ngồi xuống.
Thang Lan lên tiếng: “Chúc mừng chủ tịch Cao.”
Thang Tuấn nhìn thấy ngay chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út
của Hiểu Khiết, cảm giác như đang bị một hòn đá khổng lồ đè xuống ngực.
Tử Tề càng ngạc nhiên khi phát hiện ngoài Cao Quốc Thành còn Thang
Lan và mọi người đang mỉm cười đứng đó. Hiểu Khiết hơi xấu hổ, giải
thích: “Chuyện này, Tử Tề vẫn chưa chính thức cầu hôn cháu!” Cô rút chiếc
nhẫn ra, đặt trên bàn.
Thang Tuấn lặng lẽ thở phào.
Cao Quốc Thành vui vẻ: “Không ngờ chúng ta vẫn chưa lỡ thời điểm
cao trào! Chính thức cầu hôn, ít ra cũng cần phải quỳ xuống, thế mới thể
hiện được thành ý chứ!”
Tử Tề coi như đã cưỡi trên lưng hổ, anh nhìn Hiểu Khiết đang xúc động,
không biết nên làm sao cho phải.