Thiên Thiên biết boss khó xử, tay đan vào nhau bối rối, “Lần này chết
chắc rồi.”
Thang Tuấn chau mày, nắm chặt bàn tay thành đấm, anh giận không thể
xông lên kéo Hiểu Khiết đi.
Quý Tinh nước mắt vòng quanh, nắm chặt bàn tay Tử Tề, gào lên ở
trong lòng: “Tử Tề, đừng!”
Tử Tề nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi lại mở mắt ra, “Nếu như,
những ai có mặt ở đây không phản đối, thì tôi xin được chính thức cầu hôn
Hiểu Khiết.”
Anh vừa dứt lời, giọng Thang Tuấn vang lên: “Tôi phản đối.”
Hiểu Khiết kinh ngạc nhìn Thang Tuấn, khẽ gọi anh một tiếng, mong
anh đừng làm mọi chuyện rối lên.
Thang Tuấn bước đến trước mặt Tử Tề, đưa mắt sang Hiểu Khiết, rồi
quay lại nói với Tử Tề bằng một giọng quả quyết: “Tôi hy vọng, đây là
quyết định mà anh đưa ra sau khi đã suy nghĩ kỹ càng thấu đáo!”
Tử Tề và Hiểu Khiết đều thấy bất ngờ, những người khác đều nhìn
Thang Tuấn với vẻ nghi ngờ, không hiểu anh có ý gì. Thang Tuấn không
chùn bước, nhìn Tử Tề, “Anh có thể đảm bảo sẽ không bao giờ biến mất
khỏi bữa tiệc mừng nữa? Sẽ không bao giờ tắt máy cả đêm? Sẽ không bỏ
Hiểu Khiết một mình? Sẽ không nói dối cô ấy? Tất cả những việc anh làm
vì cô ấy đều xuất phát từ đáy lòng?”
“Rốt cuộc anh muốn nói gì?” Tử Tề sững sờ, không hiểu mục đích của
Thang Tuấn.
Thang Tuấn đáp: “Điều tôi muốn nói... Anh là tên khốn may mắn nhất
thế giới! Những lúc quan trọng, thật đáng chết, anh đều xuất hiện rất đúng