Thang Tuấn nhìn thấy, chọn trên quầy một cái móc chìa khóa, vung vẩy
trước mặt Hiểu Khiết, “Yên tâm đi, tôi không bắt cô phải mua thỏ Peter
đâu, tặng tôi chiếc móc này là được rồi.”
“Ngại quá…” Hiểu Khiết đặt lại thỏ Peter lên giá, đầy tiếc rẻ cầm chiếc
móc chìa khóa trong tay Thang Tuấn, đi về phía bàn thu ngân.
Cả hai ra khỏi cửa hàng, Hiểu Khiết theo sau Thang Tuấn, chốc chốc lại
ngoái lại nhìn chú thỏ dễ thương.
Thang Tuấn thấy cô cứ vương vấn mãi, không khỏi buồn cười: “Đừng
tiếc nữa, tôi mời cô đi ăn món kem ngon nhất Anh Quốc.”
Lòng dạ Hiểu Khiết vẫn đang quanh quẩn bên mấy chú thỏ Peter, hoàn
toàn không nghe thấy anh nói gì. Thang Tuấn vừa cười vừa kéo tay cô tiến
về phía trước.
Hiểu Khiết ngồi trên băng ghế ở công viên, quan sát mấy đứa trẻ người
bản xứ đang cầm bóng bay chạy nhảy trên đường. Được một lát, Thang
Tuấn cầm hai cây kem tới, đưa cho cô, “Tôi biết thời tiết rất lạnh, nhưng
kem ở cửa hàng này là ngon nhất nước Anh, không thể không thưởng thức.”
Hiểu Khiết nhìn Thang Tuấn, cười nhận cây kem, “Cảm ơn.” Cô liếm
thử một miếng, cái lạnh ở đầu lưỡi buốt đến tận xương, cảm giác buốt giá
như trượt từ cổ họng vào tới tim luôn, khiến tâm trạng vui vui, quên hết mọi
chuyện không vui trước đó.
“Sao? Chắc giờ cô thấy nước Anh cũng không đến nỗi nào phải không?”
Thang Tuấn cười.
“Ý anh là gì?” Hiểu Khiết hỏi lại.
Thang Tuấn chân thành đáp: “Tôi hy vọng lần đầu tiên cô đến Anh sẽ có
những kỷ niệm tốt đẹp chứ không phải là hồi ức bi thương.”