Cái mà trưởng phòng vứt đi không phải là tờ giấy lộn dùng để đậy mỳ
tôm, mà đó là tâm huyết suốt bao đêm của cô…
Cố nén nỗi đau trong lòng, Hiểu Khiết lặng lẽ rời đi.
Gian bán comple lớn thế mà chỉ có Hiểu Khiết và một nữ nhân viên nữa
trông coi. Cô nhân viên đó chỉ ngồi không bấm điện thoại.
Hiểu Khiết lặng lẽ hít một hơi thật sâu, bắt đầu cẩn thận chỉnh lại các
khuy áo, khăn tay, cà vạt.
Một người đàn ông đã lớn tuổi bước vào gian hàng. Ông ta đội chiếc mũ
Feroda, mặc bộ quần áo vải lanh giản dị, ngắm nghía bộ đồ manơcanh đang
khoác, dường như muốn tư vấn.
Hiểu Khiết tưởng nhân viên sẽ ra đón tiếp ông, nhưng cô ta lại cố tình
làm như không thấy. Cô phân vân giây lát rồi nhanh chóng nở nụ cười thật
tươi bước tới chào hỏi, “Chào bác, bác có cần cháu giúp không ạ?”
Người đàn ông gật đầu: “Tối nay tôi phải tham gia một hoạt động rất
quan trọng, gặp gỡ nhiều bạn bè cũ.”
Hiểu Khiết cũng gật gù, hỏi thăm một cách thân thiện: “Có phải bác
tham dự lễ cưới con cái không?”
Vị khách hơi ngạc nhiên rồi thở dài: “Ấy, được thế đã tốt! Hai thằng con
trai của tôi… Chậc, đến bây giờ vẫn như trẻ con, suốt ngày gây rối thôi, ai
mà dám lấy chúng chứ!” Ông nói xong cũng cười.
“Không vấn đề gì, để cháu xem bộ comple nào phù hợp với bác nhé.”
Hiểu Khiết nhìn cách ăn mặc của vị khách, để ý thấy ông đeo một chiếc
đồng hồ thể thao chống nước, dáng người cũng mực thước, “Thưa bác, bác
giữ được phom người rất chuẩn, chắc hàng ngày bác đều tập thể thao, kiểu