Hiểu Khiết sau một lát ngập ngừng thì mím chặt môi, hai tay giơ bản kế
hoạch kinh doanh, lễ phép cúi người chìa về phía trưởng phòng, “Sếp,
đây…”
“Cảm ơn, cô thật chu đáo.” Trưởng phòng phấn khởi, tiện tay cầm bản
kế hoạch kinh doanh, đậy lên cốc mỳ tôm.
Hiểu Khiết ngẩn người, lòng đau thắt. Sớm biết thế này cô đã chẳng lấy
ra rồi…
Trưởng phòng thấy Hiểu Khiết cứ đứng ngẩn trước mặt, lấy làm lạ,
“Còn có việc gì nữa hả?”
Hiểu Khiết cắn cắn môi, gom hết dũng khí: “Sếp, đây… Sau lễ hội năm
mới, chẳng phải có hoạt động xả hàng bia đầu xuân sao? Tôi thấy mỗi
người trong phòng chúng ta đều đang rất nỗ lực, tôi cũng hy vọng có thể
giúp được gì đó.”
Trưởng phòng rất vui, “Ồ, tốt tốt, đi Anh một chuyến về suy nghĩ tích
cực hơn rồi đấy.”
Hiểu Khiết đang muốn trình bày nội dung chính thì một quản lý tầng lầu
đi vào, “Trưởng phòng Vương, gian hàng bán comple ở tầng sáu đang thiếu
người, anh cử ai đó sang giúp được không?”
Trưởng phòng không ngần ngại quay sang nhìn Hiểu Khiết, cô đành cắn
răng xung phong: “Vâng, để tôi đi hỗ trợ!”
Trước khi đi cô còn quay lại nhìn trưởng phòng một lần nữa. Lúc này
mỳ đã ngâm xong rồi, anhta nhấc bản kế hoạch kinh doanh mà cô đưa ra,
tiện tay ném luôn vào thùng rác bên cạnh, bắt đầu gắp mỳ ăn.
Trong giây phút đó, mặt Hiểu Khiết bỗng trở nên trắng bệch.