“Trời, sao lại có thằng cha bất lịch sự như thế hả? Xô vào người ta còn
không xin lỗi, đẹp trai thì có gì ghê gớm? Đáng ghét!” Hiểu Khiết vừa
mắng vừa xếp lại hành lý.
Mãi sau cô mới thu dọn được đống va li, rời khỏi sân bay, về đến nhà
cũnggần nửa đêm.
Lúc đầu cứ tưởng từ Anh trở về thì sẽ được nghỉ ngơi một hai ngày, thế
nào mà trời vừa sáng, Hiểu Khiết đã phải xách túi đến công ty. Cô vừa bận
rộn làm bảng tên cho khách VIP vừa ngáp lên ngáp xuống. Cái số đúng là
đắng hơn cả hoàng liên.
“Vừa về đã bị bắt đi làm, mệt lắm phải không? Lẽ ra trưởng phòng phải
cho cậu nghỉ một ngày để điều chỉnh múi giờ hẵng chứ.” Giai Nghi nhìn cô
xót xa.
Hiểu Khiết nhún vai, “Nếu trưởng phòng có cho nghỉ tớ cũng không
nghỉ, hôm nay là lễ hội năm mới, những ai tăng ca thì được nhận lương gấp
đôi. So với việc đón năm mới trên tivi thì tớ thà đến đây kiếm tiền còn hơn,
thế này rất thực tế.
“Cậu nói cũng phải.” Giai Nghi gật gù.’
Lúc này trưởng phòng cầm bản kế hoạch bước vào, nhìn thấy Giai Nghi
bèn sai: “Cô đi thu dọn phòng họp đi, lát sẽ có cuộc họp, chuẩn bị sẵn trà và
cà phê nhé.”
Giai Nghi nghe lệnh đứng lên đi làm luôn.
“Viết dài thế, tất cả đều vô ích, chẳng có sáng kiến nào ra hồn. Văn
phòng bao nhiêu người mà không nghĩ ra nổi một kế hoạch khả thi để xả
hàng bia ở siêu thị? Toàn những kẻ vô dụng, bại não!” Tiếng than thở của
sếp tuy rất nhỏ nhưng Hiểu Khiết đứng cách đó rất gần vẫn có thể nghe
thấy.