Hai ngày sau, Hiểu Khiết đáp máy bay về sân bay Đào Viên. Lại một lần
nữa, máy bay cất cánh, phát ra những âm thanh ầm ù, cô ngồi dựa lưng vào
ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng sông Thames nhỏ dần nhỏ dần, lòng lại
dâng lên nỗi buồn man mác.
Cảnh vật đã thay đổi nhưng tâm trạng vẫn như xưa.
Trung tâm thương mại Harrods, tháp London, đồng hồ Big Ben, công
viên Hyde Park…tất cả đều chưa kịp đặt chân tới. Cũng may, Hiểu Khiết đã
nuốt được vài ngụm nước sông Thames, coi như là có cơ hội thưởng thức
chút nước trời Tây rồi mới phải về…
Tại nơi xuất cảnh, Hiểu Khiết ngao ngán nhìn túi to túi nhỏ hành lý chất
đầy trên xe đẩy, một cảm giác chán nản khó thốt thành lời. Lần sau đi đâu,
cô sẽ chỉ xách theo một va li quần áo mà thôi.
Hít sâu lần nữa, Hiểu Khiết cúi người, chuẩn bị xách đồ, chợt chiếc xe
đẩy bị ngoại lực rất mạnh xô vào, hành lý trên đó phút chốc rơi hết xuống
đất.
“A…!” Hiểu Khiết nhìn đồ đạc dưới chân, phẫn nộ muốn xạc cho kẻ vô
văn hóa kia một trận.
Cô phát điên lên mất! Rốt cục thì tên nào bất lịch sự như vậy? Đi đường
mà không mở mắt à? Cô tức giận ngẩng lên nhìn người vừa gây ra va chạm,
là một anh chàng có vóc dáng cao gầy, rất đẹp trai.
“Ê! Cái anh này…” Hiểu Khiết đang muốn trút giận, ai ngờ chàng trai
chẳng hề có ý định dừng lại.
Anh ta không chút ý thức được hành vi bất lịch sự của mình, cứ như thể
vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục đẩy xe đi.