Cô dừng tay, kéo ngăn kéo của mình, do dự nhìn kế hoạch xả hàng bia
Chú Hề vào dịp năm mới mà cô đã chuẩn bị từ trước. Có nên nắm bắt lấy
cơ hội này?
“Lâm Hiểu Khiết, ngâm hộ tôi cốc mỳ để ăn trưa nhé.”
“Vâng, trưởng phòng.” Suy nghĩ của Hiểu Khiết bị gián đoạn bởi mệnh
lệnh của sếp. Cô định thần lại, ngoan ngoãn vâng lệnh trước.
Nhìn bản kế hoạch, Hiểu Khiết quyết định cầm nó theo với cốc mỳ tôm,
vào phòng trà nước. Vừa bóc gói gia vị mỳ, vừa chờ cho nước sôi, cô nhớ
lại việc ban nãy trưởng phòng than thở về kế hoạch kinh doanh.
Lật lật bản kế hoạch trong tay, ác ma với thiên sứ trong lòng đang giao
chiến, Hiểu Khiết do dự, không biết có nên đưa bản kế hoạch của mình ra
không. Bản kế hoạch mà cô đã thức mấy đêm để viết, nếu không đưa thì
làm sao có cơ hội thực hiện? Nhưng nếu đưa thì liệu trưởng phòng có để
mắt tới…
Ấm đun nước bắt đầu kêu, nước sôi rồi. Cô kẹp bản kế hoạch dưới nách,
đổ nước vào mỳ, đầu óc vẫn miên man mãi.
Nếu không đưa thì suốt đời này mình sẽ phải ở đây nấu mỳ tôm. Ôi, cơ
hội vốn dĩ phải do mình tự tạo ra mà, thử một lần xem sao!
“A!” Cứ mải nghĩ đến bản kế hoạch kinh doanh nên sơ ý làm bỏng ngón
tay, Hiểu Khiết quyết định thử.
Cô bê mỳ tôm vào văn phòng, đặt lên bàn của trưởng phòng. “Sếp, mỳ
của anh đây.”
“Cảm ơn.” Trưởng phòng gật đầu, cầm lấy cốc mỳ rồi tìm tìm vật gì đó.