Thang Tuấn do dự, cuối cùng theo đa số, “Được thôi, vậy tạm thời giữ
nguyên phương án cũ. Nếu ai có ý tưởng khác về lễ kỷ niệm năm nay, rất
mong cứ mạnh dạn đưa ra.”
Cả phòng thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí căng thẳng dần trở nên dễ
chịu hơn.
Tiết Thiếu nhìn đồng hồ, “Đến giờ nghỉ trưa rồi, chủ nhiệm, chúng tôi đi
ăn nhé?”
Thang Tuấn cũng nhìn đồng hồ, “Ừ, hôm nay đến đây thôi, mọi người
giải tán.”
Tất cả lũ lượt đứng dậy, rời khỏi phòng.
Chỉ còn lại một mình Thang Tuấn, anh nhìn những chỗ ngồi trống
không, thực sự bất lực.
Cầm một lon nước ngọt, anh đứng ngoài ban công, u buồn ngắm phong
cảnh thành phố. Vừa làm một ngụm đã bật cười, “Sao lại là vị dâu?”
Anh nhớ lại nụ hôn đầu tiên với Hiểu Khiết... Cô quay đầu về phía anh,
môi chạm nhẹ vào môi anh. Lúc bất ngờ đó cả hai đều không kịp phản ứng,
mắt mở to nhìn đối phương, thời gian như dừng lại.
Định thần, anh nhìn lon nước ngọt trong tay, nhớ đến Hiểu Khiết mà
mỉm cười, lầm bầm một mình, “Nếu có em bên cạnh cùng nghĩ cách thì tốt
biết bao.”
Thang Tuấn ngẩng đầu lên bầu trời, thở dài, cười khổ.
Hiểu Khiết mặc bộ vest công sở, chân đi đôi giày cao gót hàng hiệu,
bước nhanh về phía cửa trung tâm thương mại Spirit Hoàng Hải.