Lòng cô ngập tràn hy vọng. Đứng ngoài phòng làm việc của Thang
Mẫn, cô bắt đầu cảm thấy hơi hồi hộp, lấy gương và son môi từ túi xách
chỉnh trang lại.
Từ trong gương, Hiểu Khiết bắt gặp một cô gái đeo thẻ nhân viên trên
cổ bước ra từ văn phòng giám đốc Thang, trông có vẻ bất mãn, miệng còn
làu bàu, “Thật quá đáng, không đủ người thì gọi tôi vào pha cà phê, tôi đã
qua cái thời làm em gái cà phê lâu rồi.”
Hiểu Khiết mải chú ý vào cô ta, không cẩn thận quẹt lệch son môi. Cô
ảo não, vội tìm giấy ăn trong túi.
Người đi ra là Tố Tố, thấy vẻ bối rối của Hiểu Khiết bèn lại gần, đưa
một cuộn giấy vệ sinh bẹp dí từ trong túi ra, “Cho cô này.”
Hiểu Khiết cầm cuộn giấy, nói cảm ơn.
Tố Tố mỉm cười thân thiện: “Đừng khách sáo, tôi tiện tay lấy trong
phòng vệ sinh đấy, còn nhiều lắm, cuộn này cô cứ giữ mà dùng.” Sau đó rời
đi.
Hiểu Khiết nhíu mày, “Sao lại trộm giấy trong nhà vệ sinh chứ? Người
khác vào mà không có giấy thì làm thế nào?”
Cô cúi đầu, cầm một đầu khẽ lau vết son, bất cẩn đánh rơi cuộn giấy. Nó
lăn dọc theo hành lang, càng lúc càng nhỏ dần, kéo dài một quãng.
Cuối cùng, cuộn giấy vệ sinh lăn đến tận đầu kia hành lang, dừng lại bên
cạnh một đôi giày nam đặc biệt.
Hiểu Khiết vô cùng lúng túng, vội đi theo, định cúi xuống nhặt thì một
bàn tay trắng dài đã giúp cô.