Cô ôm một đống giấy, cúi đầu, thật mất mặt, liên tục nói: “Cảm ơn anh,
cảm ơn anh.”
Hai người cùng ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhau.
“Là em!”
“Là anh!”
Thang Tuấn và Hiểu Khiết gần như đồng thanh, ngạc nhiên nhìn đối
phương. Anh nheo mắt liếc đống giấy vệ sinh trên tay cô, Hiểu Khiết cũng
đưa mắt theo. Phì cười.
“Sao em lại ở đây? Lại còn cầm một đống giấy toilet nữa chứ.” Thang
Tuấn cầm một đầu, Hiểu Khiết đầu còn lại, cùng cuộn lại.
Hiểu Khiết ngại ngùng, bĩu môi như làm nũng: “Chuyện này nói ra dài
lắm. Anh ấy, bao lâu không liên lạc với em, điện thoại gọi cũng không nghe
máy, khiến em lo chết đi được!”
“Anh xin lỗi, đợt này bận quá.” Thang Tuấn cảm thấy kỳ lạ, sao đột
nhiên cô lại đến Thượng Hải, trong lòng phấp phỏng mong đợi, “Cho nên…
em đến đây... là vì...?”
Hiểu Khiết cười: “Công việc, sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi.”
Thang Tuấn ngạc nhiên vui sướng, “Thật hả? Thế thì tốt quá, là phòng
nào? Chức vụ gì?”
Hiểu Khiết đang định đáp thì thư ký đi tới, cắt ngang hai người, “Cô
Lâm, giám đốc đang đợi cô.”
Hiểu Khiết nháy mắt với Thang Tuấn: “Em đi gặp giám đốc đã, lát sẽ
nói chuyện với anh.” Cô vội vàng đi theo thư ký, nhưng quên mất cô và