coi thường chúng ta nữa không. Vào giây phút Hiểu Khiết biết mình thua
cuộc, tôi nhất định sẽ chụp ảnh lại, tung lên mạng cho người ta download.
Tiêu đề sẽ là ‘Nữ hoàng mất ngôi, anh thợ da đánh bại Gia Cát Lượng’!”
Tất cả đều hưng phấn, cho rằng nhóm mình nhất định sẽ thắng.
Những lời của Trịnh Phàm lại khiến Thang Tuấn lo thay cho Hiểu Khiết,
anh nhìn lon trà giải nhiệt trầm tư rồi mỉm cười như đã biết người mang đến
là ai.
Thang Tuấn ra khỏi Hoàng Hải. Sở Sở xách túi đi ngay phía sau.
Thang Tuấn quay lại cười: “Anh muốn đi hóng gió thôi, không cần đi
cùng đâu, ngày nào cũng ở lại muộn thế này làm thêm với anh, uncle sẽ sốt
ruột đấy.”
“Còn nói em nữa, anh bận đến mức chảy cả máu mũi, em không an
tâm.”
Thang Tuấn cảm động: “Có sao đâu, chúng ta đã nghĩ ra ý tưởng rồi,
bây giờ chỉ còn lại việc họp lớp và bàn chuyện hợp tác với bọn La Kiệt thôi.
Em giúp anh nhiều thế này, sau cuộc đọ sức, anh mời em một bữa.”
Sở Sở chợt thấy ấm lòng, “Coi như anh cũng có lương tâm. Cuộc đọ sức
kết thúc, anh mời em ăn mừng chiến thắng là được.”
Thang Tuấn khẽ chau mày, nếu anh thắng, Hiểu Khiết sẽ rơi vào tình
trạng rất khó khăn, bất giác lại âu lo.
Sở Sở mỉm cười, thấy dường như Thang Tuấn thoáng buồn bèn hỏi:
“Nghĩ ra ý tưởng rồi sao anh vẫn không vui?”
Thang Tuấn thở dài, “Anh chỉ sợ nếu thắng thì những thành viên nhóm
kia phải làm sao?”