thua thì là do tự Hiểu Khiết gây nên, anh không cần thương hại cô ta, người
ta chẳng quan tâm đến anh đâu.”
Thang Tuấn lắc đầu, lấy lon trà giải nhiệt ra, “Vậy sao? Anh vẫn cảm
nhận được sự quan tâm lặng lẽ của cô ấy, nếu không thì sao lại đưa anh lon
trà này.”
Sở Sở nhận ra Thang Tuấn đang mềm lòng, cố ý đứng ở lập trường bạn
bè phân tích, “Một lon trà chẳng có ý nghĩa gì, đợi đến lúc PK, đảm bảo cô
ta vẫn không nể tình nương tay. Lâm Hiểu Khiết muốn anh mất cảnh giác,
bằng không tại sao cô ta phải gián tiếp đưa đồ uống cho anh?”
Thang Tuấn sững người lại, cười buồn, “Là như vậy ư?”
“Đương nhiên, cho nên anh đừng mềm lòng. Hãy nhớ việc đi hay ở của
các thành viên trong nhóm đều nằm trong tay anh. Nếu anh lơ là, họ sẽ phải
trả giá bằng chính công việc của mình.”
Nghĩ đến họ, Thang Tuấn lập tức sực tỉnh, “Em nói đúng, anh sẽ cố
gắng, không để Hiểu Khiết ảnh hưởng đến mình nữa.” Anh quả quyết mình
sẽ làm được.
Gương mặt Sở Sở thể hiện rõ sự bất an.
Trong một phòng họp khác, Tiết Thiếu và Hiểu Khiết đang ngồi đối diện
nhau. Tô Lợi thao tác trên máy tính, chiếu PPT[2]. Hiểu Khiết nhìn bản báo
cáo trên màn chiếu.
[2] PPT: Định dạng file Microsoft PowerPoint.
Tiết Thiếu lên tiếng: “Các thương hiệu trong bản báo cáo trên chính là
những thương hiệu đã vào Hoàng Hải tính đến thời điểm này.”