không?”
Tô Lợi đáp: “Tôi biết trong nước có một loại thẻ đen, cao cấp hơn cả thẻ
vàng. Mặc dù số lượng người sở hữu thẻ đen rất ít, nhưng mức tiêu dùng
của họ chẳng tầm thường chút nào, không phải ai có tiền cũng được sở hữu
thẻ đen. Cho nên tôi nghĩ những người có thẻ đen, xét về sở thích và thói
quen tiêu dùng, sẽ cao hơn những nhóm người tiêu dùng VIP thông
thường.”
Hiểu Khiết thốt lên: “Ồ, lần đầu tiên tôi nghe nói đến thẻ đen đấy Tô
Lợi, đề nghị cô đưa ra mộ số tài liệu có liên quan đến loại thẻ này, tốt nhất
là tìm được tài liệu về những người tiêu dùng sở hữu thẻ đen.”
Tô Lợi gật đầu, “Được ạ, thưa giám đốc.”
Trong phòng khách sang trọng của Tăng gia, Đổng sự Tăng đang ngồi
trên sofa uống whisky, Sở Sở dẫn Thang Tuấn đi vào, hai người vừa đi họp
lớp về. Thang Tuấn lễ phép, “Chào uncle.”
Đổng sự Tăng ngẩng lên, “Về rồi à, cuộc họp lớp tối nay có thuận lợi
không?”
Thang Tuấn mỉm cười, cùng Sở Sở ngồi xuống, “May mà có Sở Sở, tất
cả đều rất thuận lợi.”
“Tốt rồi. Hôm nay bảo Sở Sở đi ăn tối cùng với uncle mà Sở Sở kiểu gì
cũng phải đi cùng cháu, bỏ rơi bố nó đấy.” Đổng sự Tăng mập mờ nhìn hai
thanh niên.
Sở Sở xấu hổ: “Bố.”
Đổng sự Tăng chậm rãi nhả khói thuốc: “Uncle nghe Sở Sở kể A Mẫn
chia các cháu thành hai nhóm, yêu cầu đối đầu trực tiếp, còn chia cho cháu
những nhân viên không giỏi lắm, cách làm này uncle không tán đồng chút