Sở Sở nghĩ nghĩ rồi đáp: “Chuyện đó không phải nghĩ nhiều, ở Thượng
Hải này, em ít nhiều đều có quen biết các trung tâm thương mại lớn, nếu
cần, giúp họ sắp xếp công việc cũng không khó.”
“Vậy thì tốt.” Nhưng lời đảm bảo của Sở Sở vẫn không làm Thang Tuấn
hết buồn, tâm sự của anh vẫn nặng trĩu.
Sở Sở thăm dò: “Hay anh đang quan tâm tới... Hiểu Khiết?”
Bị nói trúng tim đen, Thang Tuấn cười khổ, không phủ nhận.
“Xảy ra tình trạng hôm nay đều là do Lâm Hiểu Khiết, cô ta phản bội
mọi người. Nếu như trước khi báo cáo...”
Thang Tuấn ngắt lời Sở Sở, “Thực ra anh cũng có lỗi.”
Sở Sở ngạc nhiên.
“Thú thực, bản báo cáo đó anh cũng không hài lòng, chỉ là không đủ
dũng khí nói thật với nhân viên trong phòng.” Thang Tuấn quay sang Sở
Sở, “Nếu ngay từ đầu anh dũng cảm hơn, sự việc không phải thế này. Là do
anh không tin vào bản thân, cũng không tin tưởng nhân viên.”
Bất giác, Sở Sở e sợ tình cảm Thang Tuấn dành cho Hiểu Khiết sâu đậm
hơn cô tưởng.
“Em xem, chúng ta chẳng phải đã nghĩ ra ‘SSP Week’? Nếu lúc đầu anh
tin tưởng họ, tin tưởng bản thân thì Hiểu Khiết cũng không cần phủ nhận
bản kế hoạch cũ trước mặt chị anh.”
Sở Sở khuyên nhủ: “Thang Tuấn, anh không cần phải tìm lý do hộ cô ta.
Mọi người phải tôn trọng nhau. Trước mặt giám đốc Thang mà cô ta quyết
định phản bội phòng kế hoạch, đó là thực tế. Cho nên nếu nhóm bên đó