Tố Tố đặt bùa bình an vào tay của Thang Tuấn, nhẹ nhàng nắm lấy tay
anh.
Thang Tuấn xúc động: “Cảm ơn chị!”
Tố Tố hơi xấu hổ, nhìn đồng hồ, chuyển chủ đề, “Chúng ta quay về làm
việc đi, muộn rồi.”
Thang Tuấn cũng nhìn đồng hồ, gật đầu. Cả nhóm đứng lên, Trịnh Phàm
và Tố Tố đi trước, ba thành viên khác theo sau, Thang Tuấn đi ở cuối cùng.
Anh lo âu nhìn bóng lưng họ, không biết Thang Mẫn sẽ áp dụng hình phạt
nào.
Tại công ty, Thang Mẫn, Thang Tuấn, Hiểu Khiết ba người ngồi trên
sofa. Sở Sở đứng bên cạnh.
Thang Mẫn lạnh lùng mở lời, “Hôm nay gọi hai người tới là muốn thông
báo, cuộc đọ sức sẽ vẫn duy trì hình phạt cũ, mọi thành viên trong nhóm
Thang Tuấn phải rời công ty, sau này chủ nhiệm Thang sẽ hỗ trợ giám đốc
Lâm thực hiện kế hoạch cho lễ kỷ niệm.”
“Tôi phản đối.” Thang Tuấn lập tức lên tiếng.
Hiểu Khiết lo lắng nhìn anh. Cô biết Tiết Thiếu ăn trộm nhưng lại không
thể tiết lộ. Nội tâm tranh đấu, chỉ biết lặng lẽ nắm chặt tay.
Thang Tuấn khăng khăng, “Tôi không chấp nhận kết quả thế này, không
công bằng. Chẳng phải trước mặt hội đồng quản trị đã tuyên bố sẽ điều
chỉnh hình phạt?”
Thang Mẫn sửa: “Tôi nói là sẽ suy nghĩ, và toàn bộ bị fire chính là kết
quả sau khi suy nghĩ của tôi.”
Thang Tuấn đập tay xuống bàn, “Như vậy là sao? Lừa chúng tôi?”