Hiểu Khiết vội lên tiếng ngăn Thang Tuấn, “Anh đừng nói với giám đốc
Thang như vậy.”
Thang Tuấn quay đi, hơi thở dồn dập, cố gắng kiềm cơn ức chế.
Hiểu Khiết cắn môi, quyết định phải nói sự thật, “Giám đốc, tôi có một
việc muốn báo cáo.”
Thang Mẫn chau mày lại: “Việc gì?”
Hiểu Khiết nói: “Thực ra, bản kế hoạch của hai nhóm giống nhau là vì
thành viên Tiết Thiếu nhóm tôi đã lấy cắp ý tưởng của nhóm Thang Tuấn,
SSP Week chính xác là ý tưởng của nhóm họ, các thành viên đó không đáng
phải chịu hình phạt bị fire.”
Sở Sở và Thang Tuấn sững sờ.
Thang Mẫn từ tốn cầm cốc trà lên, uống một ngụm, “Tôi không hiểu vì
sao cô muốn thông báo với tôi việc này. Nếu biết, lúc họp cô nên thông báo
với tôi hoặc huỷ bỏ bản báo cáo thì mới có tác dụng, bây giờ có phải cô
muốn thay đổi quyết định của tôi?”
Hiểu Khiết lễ phép đáp: “Tôi chỉ hy vọng giám đốc có thể suy nghĩ
thêm.”
Thang Mẫn giơ tay ngăn cô nói tiếp, “OK, trước tiên tôi muốn nghe câu
trả lời của giám đốc Lâm. Cô muốn tôi fire các thành viên nhóm cô hay các
thành viên nhóm Thang Tuấn?”
Hiểu Khiết ngỡ ngàng.
Sở Sở và Thang Tuấn đều nhìn cô. Hiểu Khiết thấy ánh mắt khẩn thiết
của Thang Tuấn, vô cùng dằn vặt, phải lảng tránh cái nhìn đó. Rất nhanh,