Thang Tuấn giằng co một hồi với chị mình, cười một cách bất cần, “Em
đã đồng ý với mẹ quay về Hoàng Hải, cho dù có khổ thế nào đi nữa em
cũng không dễ dàng từ bỏ.”
Thang Mẫn khẽ nhoẻn cười vô cảm.
Sắc mặt Thang Tuấn đột nhiên lạnh tanh, “Nhưng em càng không thể từ
bỏ các thành viên trong nhóm.”
Cả Hiểu Khiết và Sở Sở đều bất ngờ.
“Thang Tuấn…” Hiểu Khiết muốn nói gì đó nhưng bị anh dứt khoát cắt
ngang.
“Giám đốc Lâm, hôm nay trước khi hết giờ tôi sẽ nộp đơn xin thôi
việc.” Dứt lời, anh đứng lên bỏ đi.
Sở Sở phải đưa tay lên bịt miệng. Hiểu Khiết nhìn theo bóng dáng
Thang Tuấn, vội nói với Thang Mẫn: “Giám đốc, nếu không có việc gì, tôi
xin ra ngoài trước.”
Thang Mẫn không ngăn lại, Hiểu Khiết nhanh chóng đuổi theo Thang
Tuấn.
Sở Sở đứng bên lo lắng. Thang Mẫn chau mày nhìn ra phía cửa, trong
lòng thầm tính toán.
Trên hành lang, Thang Tuấn rảo bước về phía trước, thái độ dứt khoát.
Hiểu Khiết chạy đến gần thang máy mới kéo được anh lại, “Thang Tuấn.”
Anh lạnh lùng nhắc nhở: “Giám đốc Lâm, cô có thể buông tay không?”
Hiểu Khiết bình tĩnh lại, cố gắng đứng ở góc độ công việc nhắc nhở
Thang Tuấn, “Anh thực sự muốn thôi việc? Không suy nghĩ thêm?”