Thang Tuấn dừng chân, nghiêng đầu nhìn cô, “Bọn Tố Tố thì sao? Họ
có thể suy nghĩ không?”
Hiểu Khiết câm lặng.
Thang Tuấn nhấn gọi thang máy, anh đi vào buồng, nhanh chóng nhấn
nút đóng cửa. Anh đứng bên trong, lạnh lùng đầy xa lạ nhìn cô. Cánh cửa
sắp khép lại...
Bất chợt, Hiểu Khiết bất chấp đưa tay ngăn thang máy khép vào: “Anh
không thể bỏ đi như thế, anh đi rồi thì Hoàng Hải phải làm thế nào?”
Thang Tuấn nhếch mép: “Chẳng phải đã có em và chị anh rồi? Anh tin
rằng hai người có thể hợp tác mật thiết.”
Hiểu Khiết sững sờ.
Thang Tuấn ấn nút đóng cửa một lần nữa.
Hiểu Khiết khuyên nhủ, “Mấy người họ quan trọng như vậy? Đến mức
anh có thể vì bọn họ mà quay lưng với giám đốc Thang, thậm chí vứt bỏ
Hoàng Hải, để cùng họ rút lui?”
“Nếu hôm nay là các thành viên nhóm em, em cũng sẽ cùng rút lui với
bọn họ, không phải thế ư?”
Hiểu Khiết cắn răng đáp, “Em sẽ không thế!”
Thang Tuấn ngạc nhiên.
Cô nói: “Nếu họ làm sai, em sẽ không rút lui với họ.”
Thang Tuấn cười khổ, “Từ lúc đến Hoàng Hải em đã thay đổi rất nhiều,
đến mức càng ngày càng xa lạ.”