Hiểu Khiết gật đầu, “Vâng ạ.”
“Tốt. Vậy cháu hãy cho ta biết trong ba năm làm việc tại Hải Duyệt,
cháu nhận được những gì? Nói bất kỳ điều gì cũng được.” Cao Quốc Thành
chuyển sang tư thế ngồi thoải mái, chờ đợi câu trả lời của Hiểu Khiết.
Cô hơi bối rối rút tờ đơn xin thôi việc ra: “Kỳ thực, trong suốt ba năm
làm việc ở Hải Duyệt, cháu chỉ ở phòng kinh doanh hỗ trợ cho các cửa hàng
làm tốt các công việc thường nhật.” Hiểu Khiết đưa mắt nhìn Cao Quốc
Thành, thành thật đáp, “Tức là pha cà phê, photo, in ấn, thay ca, làm các
công việc tạp vụ, văn thư… Nói thẳng ra, cháu chỉ là một nhân viên thừa,
có cũng được không có cũng không sao, sự tồn tại của cháu cũng không
giúp được gì cho công ty cả.”
Cao Quốc Thành hỏi lại: “Như thế nào mới được gọi là giúp được cho
công ty?”
Hiểu Khiết nghĩ một lát rồi nói: “Các trung tâm thương mại hiện nay
thường áp dụng hình thức giảm giá, tặng quà để kích thích khách hàng tiêu
dùng. Bước tiếp theo sẽ là làm cho người tiêu dùng có thể sắm sửa được các
mặt hàng mà ở Hải Duyệt hay các trung tâm thương mại khác đều có,
nhưng cũng có thể mua những sản phẩm mà ở Hải Duyệt có nhưng các
trung tâm thương mại khác không có, cung cấp cho khách hàng những dịch
vụ đặc biệt, không đụng độ. Như thế mới có thể khiến cho tất cả mọi người
đều ủng hộ thương hiệu Hải Duyệt.”
Cao Quốc Thành gật gù tỏ ý tán đồng, ông bắt đầu cảm thấy cô gái đang
ngồi trước mặt bề ngoài đơn giản mà lại có tư duy sắc sảo.
Hiểu Khiết nói tiếp: “Tuy nhiên phòng kế hoạch marketing của đa số các
trung tâm thương mại, bao gồm cả phòng kế hoạch marketing của Hải
Duyệt, đều chưa thoát khỏi vỏ bọc hiện giờ, đây là điều rất đáng tiếc.”
Cao Quốc Thành cười. “Nói hay lắm, thế cháu có cách gì?”