Hiểu Khiết ái ngại đáp: “Cháu vẫn chưa nghĩ ra được cách thức cụ thể.
Thực ra… hôm nay cháu vốn định sẽ gửi đơn xin thôi việc.”
Cao Quốc Thành ngạc nhiên.
Hiểu Khiết tiếp tục: “Cháu dự định sang Anh học hỏi, sau này sẽ quay
trở lại Hải Duyệt…”
Cao Quốc Thành nhìn Hiểu Khiết đầy vẻ quan tâm: “Đến lúc cháu học
xong trở về, nhất định sẽ có rất nhiều cơ hội để lựa chọn, tại sao lại muốn
quay lại?”
Hiểu Khiết đáp một cách rất chân thành: “Hải Duyệt là công ty tổng hợp
tốt nhất ở Đài Loan. Cháu muốn trở thành một nhân viên marketing có năng
lực sáng tạo mạnh nhất ở một trung tâm thương mại hàng đầu!”
Cao Quốc Thành không ngừng mỉm cười, cảm thấy cô gái Hiểu Khiết
này thật thú vị. “Nếu cháu đã có nhã ý cho Hải Duyệt của chúng ta một cơ
hội, vậy ta cũng muốn tặng cháu một cơ hội!”
Hiểu Khiết không hiểu.
Cao Quốc Thành cười nói: “Vừa rồi cháu đã nói rất nhiều suy nghĩ về
phòng marketing, bây giờ ta hỏi cháu, cháu có muốn sang làm việctại
phòng kế hoạch marketing không, có muốn dùng năng lực của cháu để thay
đổi Hải Duyệt không?”
Hiểu Khiết nhìn Cao Quốc Thành không dám tin đây là sự thật.
Trong căn hộ vắng tanh, Hiểu Khiết nằm sõng soài trên tấm thảm ở
phòng khách, bên cạnh cô là hành lý và một tấm vé máy bay đi Anh.
Cô bò lên ghế sofa, rúc mặt vào trong gối, suy nghĩ về những thách thức
sắp tới mình sẽ phải đối diện.