Mọi việc khó tin quá, đúng lúc cô chuẩn bị sang Anh, bỗng nhiên nhận
được sự đánh giá cao của ngài chủ tịch, chuyển cô vào làm tại phòng kế
hoạch marketing. Tất cả xảy ra cứ như trong mơ, mà cho đến tận bây giờ cô
vẫn chưa thực sự tỉnh lại.
Cô lẩm bẩm: “Ôi, cứ gửi email cho Tom báo không đi hẵng vậy.”
Hiểu Khiết ngồi trước máy tính, mở hòmthư, nhận được một email mới,
là của Tom, tiêu đề là “Một email từ người chủ nhà tương lai.”
Cô mỉm cười, mở email, giọng Tom vang lên, “Tôi đã tìm cho cô một
vài trường học rồi, đảm bảo cô xem xong sẽ cảm động rớt nước mắt!”
Cô ngạc nhiên nhìn xuống phía dưới email, bức ảnh của từng ngôi
trường hiện ra.
“Nếu cô muốn học về thiết kế, học viện Davis chắc chắn sẽ là lựa chọn
hàng đầu, tại đây ngoài việc học về thiết kế đồ họa, còn có thể tìm hiểu
thêm về lĩnh vực thiết kế thương mại..”
Cô kéo con chuột xuống, bức ảnh một trường học khác.
“Hoặc cô có thể lựa chọn học viện Milan, chương trình học thiết kế thời
trang ở đây đứng đầu Anh Quốc, hơn nữa lại rất gần nhà chúng ta, cô chỉ
cần đi bộ là đến rồi.”
Đọc email Tom gửi, Hiểu Khiết cảm động không nói nên lời, một dòng
nước mắt nóng hổi không ngăn nổi chảy xuống hai gò má, “Tom, sao anh
lại tốt với tôi như vậy…?”
Cô sụt sịt mũi, viết email trả lời: “Sorry, Tom, tôi không thể đến London
được rồi…”