Sở Sở xấu hổ: “Bố.”
Đổng sự Tăng cười: “Ha ha, là ai từ nhỏ đã như cái đuôi của Thang
Tuấn, cậu chàng đi tới đâu là con theo tới đó, còn nằng nặc lớn lên phải làm
cô dâucủa Thang Tuấn. Bố vẫn nhớ hồi nhỏ hai đứa tham gia đám cưới con
gái chủ tịch Vương. Sở Sở mặc váy phù dâu mà cứ tưởng là váy cưới, nghĩ
mình là cô dâu, gặp ai cũng bảo kết hôn với Thang Tuấn rồi.”
Sở Sở ngượng nghịu, Thang Tuấn lúng túng cười trừ. Anh đã quên
chuyện này từ lâu.
Đoạn, quản gia nhà họ Tăng cầm điện thoại tới, “Lão gia, gọi ông ạ.”
“Hai đứa cứ nói chuyện đi.” Đổng sự Tăng đứng dậy, ra khỏi phòng ăn.
Sở Sở đỏ mặt nhìn Thang Tuấn: “Anh còn nhớ chuyện mặc váy phù dâu
không?”
Thang Tuấn chau mày: “Ấn tượng mơ hồ, em vẫn nhớ à? Rõ ràng là em
ít tuổi hơn anh, sao nhớ được nhỉ?”
“Vì em cứ nghĩ hôm đó là ngày quan trọng nhất trong đời mình, em kết
hôn, kết hôn với anh.”
Thang Tuấn cười: “Em vẫn tưởng thật à?”
“Đương nhiên, anh nên khâm phục em mới phải, nhỏ như vậy đã tìm
được người muốn lấy làm chồng.” Sở Sở ngầm bày tỏ mình đã thích anh từ
rất lâu.
Thang Tuấn lại chẳng vui vẻ gì, “Hay nhỉ.” Anh có ý tránh né.
Đổng sự Tăng quay trở lại: “Ha ha, con gái từ nhỏ đã tinh mắt đấy, bố
cũng rất hy vọng A Tuấn làm con rể mình.”