cháu, rất hy vọng cùng cháu trở thành người nhà thật sự.” Ông nhìn Thang
Tuấn, chân thành nói, “Nếu kết hợp cổ phần trong tay chúng ta, sau này dù
A Mẫn không đồng ý cũng không thể ngăn cháu trở về Hoàng Hải. Phía hội
đồng quản trị, uncle nhất định bảo vệ cháu đến cùng.”
Sở Sở mong chờ nhìn Thang Tuấn.
Dưới áp lực của cha con Sở Sở, Thang Tuấn không biết phải từ chối thế
nào. Bất chợt điện thoại đổ chuông, phá vỡ tình huống lúng túng khó xử.
“Cháu xin lỗi.” Anh như nhận được cứu tinh, đứng dậy ra một góc, định
nghe thì thấy cuộc gọi là từ Hiểu Khiết, bất giác sựng lại.
“A lô?” Cuối cùng vẫn bắt máy.
“Là em, anh có thời gian không? Em quên không mang ví.” Hiểu Khiết
hít một hơi thật sâu, ngoan cố tiếp tục, “Trước kia ở Đài Loan, em cứu anh
mấy lần rồi, giờ đến lượt anh đấy.”
Thang Tuấn liếc qua người họ Tăng, không tiện phản ứng, “Tôi đang có
việc, không tiện. Bye bye.” Rất nhanh, anh cúp điện thoại, quay sang mỉm
cười tỏ ý xin lỗi với hai người.
Tại nhà hàng thịt nướng, Hiểu Khiết nghe thấy tiếng tút tút tút, môi cong
lên tức giận nói: “Dám nói làm người không thể không có tình cảm? Nỡ
tuyệt tình vứt mình ở nhà hàng thịt nướng, mặc người ta sống chết à?”
Cô lôi ví định thanh toán, do dự một lát lại lầm bầm: “Thôi, cứ tin
Thang Tuấn đi.”
Hiểu Khiết ngồi xuống chỗ cũ, thở dài, giơ tay lên gọi nhân viên, “Cho
tôi thêm một thăn bò và thịt lợn.”