Vì cú điện thoại của Hiểu Khiết, Thang Tuấn không sao yên tâm ngồi
ăn, lại ngại Sở Sở và Đổng sự Tăng, đành miễn cưỡng ăn cho xong bữa.
Rời khỏi nhà họ Tăng, anh chỉ muốn lái thẳng đến nhà hàng thịt nướng,
nhưng nghĩ đến sự tuyệt tình trước kia của Hiểu Khiết, ảo não đỗ lại.
Dừng xe bên bến Thượng Hải, nhớ lại những lời Đổng sự Tăng - “Cháu
hãy nhớ, uncle rất thích cháu, rất hy vọng cùng cháu trở thành người nhà
thực sự.”
“Nếu kết hợp cổ phần trong tay chúng ta, sau này dù A Mẫn không đồng
ý cũng không thể ngăn cháu trở về Hoàng Hải. Phía hội đồng quản trị, uncle
nhất định bảo vệ cháu đến cùng.”
Anh mím môi nghĩ ngợi.
Điện thoại chợt đổ chuông, Thang Tuấn cầm điện thoại lên xem, vẫn là
Hiểu Khiết.
Do dự một lát, cuối cùng quyết định từ chối cuộc gọi.
Hiểu Khiết đã ngà ngà say, gọi cho Thang Tuấn lần nữa, nhưng điện
thoại chỉ vọng lại một giọng nữ: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không
liên lạc được.”
Cô đặt điện thoại xuống, “Đồ vô tình. Uổng công mình nướng cho anh
ta bao nhiêu là thăn bò với thịt lợn anh ta thích.”
Vừa nói cô vừa cuộn thịt vào rau, đặt lên chiếc đĩa trước mặt, càu nhàu,
“Thang Tuấn thối tha, nếu anh vẫn không đến, tôi sẽ chén sạch đĩa thịt này.”
Cửa ra vào vang lên tiếng lanh canh, nhân viên cửa hàng nhiệt tình, “Xin
chào quý khách, anh đi một mình ạ?”