Tố Tố hình như đã nhìn ra ý tưởng của Thang Tuấn, “Có phải giống như
bán đấu giá trực tuyến, họ đều đợi người mua đặt hàng xong mới yêu cầu
sản xuất, đồng thời ghi chú phải đợi một tháng, người tiêu dùng cũng đồng
ý, cái này gọi là... gọi là…”
Hai mắt Hiểu Khiết sáng bừng, nhìn Thang Tuấn, đồng thanh: “Đặt hàng
trước.”
Tố Tố vui vẻ: “Đúng, đúng, đúng, chính là đặt hàng trước.”
Hiểu Khiết và Thang Tuấn cùng mỉm cười.
Những người khác vẫn hồ nghi, lần lượt lắc đầu.
Thang Tuấn giải thích, “Cũng theo cách ấy, nếu thiếu hàng là nhược
điểm thì với chính sách ‘đặt mua mỹ phẩm’, nó hoàn toàn có thể thành ưu
điểm. Thực tế đây chính là kế hoãn binh của chúng ta.”
Bây giờ cả phòng mới vỡ nhẽ, đều tán đồng.
Trịnh Phàm lên tiếng: “Với cách này, khách hàng không chỉ nhận ưu đãi
của dịp lễ, mà còn sở hữu loại mỹ phẩm mới nhất. Chắc chắn họ sẽ hài
lòng.”
Hiểu Khiết suy nghĩ một lát, “Phương thức đặt mua phải nhằm trúng vào
nhóm khách hàng mục tiêu, tức là khách SSP và WIP. Số lượng tiêu thụ
chắc chắn sẽ nhanh hơn bán lẻ.”
Tiết Thiếu tán đồng, “Đúng thế, chiều nay tôi có nghiên cứu mức doanh
thu của Hoàng Hải hai năm trở lại, phát hiện khách SSP đã chiếm 30% đến
40%.”
Tố Tố cảm thán: “Phải phải, cách thức mua hàng cứ giống như chuồn
chuồn đạp nước, thật đáng sợ.”