Thang Tuấn gật đầu.
Hiểu Khiết nói: “Thời gian có hạn, mong các bạn cố gắng hoàn thành
sớm nhiệm vụ!”
Tiết Thiếu hỏi: “Giám đốc Lâm, còn tôi thì sao? Tôi chưa được giao
nhiệm vụ.”
Hiểu Khiết đáp: “Đương nhiên không thể thiếu anh rồi, nhiệm vụ của
anh quan trọng nhất đấy, nếu không thì sao thể hiện được vai trò trưởng
nhóm. Anh có trách nhiệm hỗ trợ Thang Tuấn hoàn thành đề án cứu vãn
SSP Week. Hy vọng hai người hợp tác mật thiết!”
Tiết Thiếu bối rối gật đầu.
Tất cả đều mừng rỡ, coi như trút được tảng đá nặng trong lòng, lần lượt
cầm tài liệu ra về.
Thang Tuấn đứng lên, Hiểu Khiết đi tới, gọi anh một tiếng, muốn nói
chuyện.
Đúng lúc này Sở Sở vui vẻ đi vào, “Thang Tuấn.” Cô nhìn xung quanh,
“Các anh họp xong rồi à? Đã hẹn đi ăn tối mà.”
Thang Tuấn mỉm cười, dọn đồ ở trên bàn, “OK, đợi anh một lát, anh
phải xem lại kế hoạch stylist đã.”
Hiểu Khiết giả vờ như không có chuyện gì, “Ngày mai trước giờ làm
đưa cho tôi cũng được.”
Thang Tuấn thu dọn xong, cùng Sở Sở rời đi. Hiểu Khiết nhìn theo bóng
hai người họ, chợt thấy buồn bã.
Năm quý bà trung niên nằm dọc thành một hàng trên những chiếc ghế
massage, nhân viên nail đang chăm sóc móng chân cho họ. Đột nhiên, tiếng